Vào ngồi uống nước, anh gọi cà phê sữa, em gọi cà phê đen. Người mang nước ra vẫn luôn nhầm lẫn: anh cà phê đen và em cà phê sữa. Em nhìn vậy nhanh tay đổi lại. Người bồi bàn đứng ngẩn người ra thắc mắc không hiểu. Anh thấy vậy trách em: “Tại sao em không chờ người ta đi rồi em mới đổi. Như vậy, anh ngại quá à….!!!” Em cười trừ rồi nói: “Gì đằng nào chẳng vậy. Có gì đâu mà mắc cỡ”.
Em là con gái. Nhưng em rất thích cà phê đen. Em bảo cà phê đen nguyên chất. Mới uống có chút vị đắng nhưng dần dần ngọt dần và có mùi vị thơm của cà phê. Trong tình yêu cũng như vậy. Lúc đầu sẽ có những khó khăn, cãi vã. Nhưng dần dần khi hiểu nhau hơn, yêu nhau và tin tưởng nhau hơn thì cãi vã cũng ít dần.
Anh thì lại ngược lại. Anh thích cà phê sữa vì anh không thích vị đắng của cà phê. Cà phê khi cho thêm ít sữa sẽ có vị ngọt ngào của sữa, mùi thơm của cà phê. Tình yêu cũng như vậy. Sẽ có cả những vị ngọt, vị thơm. Anh luôn muốn thế. Tình yêu có vị đắng thì thật là chán nản.
Anh và em vậy đó. Luôn có sự đối lập nhau vậy…..!
Anh và em không hẳn là yêu nhau. Đơn giản chỉ là mối quan hệ bạn bè. À không, hình như có trên bạn bè thân một chút. Chắc là tình anh em. Nhưng em không thích làm em gái anh. Vì như vậy em sẽ rất yếu đuối và dựa dẫm vào anh. Em thích là một người con gái mạnh mẽ, tự lập trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Anh cũng vậy. Anh chẳng thích là anh trai của em. Anh trai thì suốt ngày phải chăm sóc, quan tâm, thương yêu em gái. Lại còn lo em làm nhũng, rồi vòi vĩnh đủ điều. Anh không phải là người kiên nhẫn. Anh thích được tự do trong cuộc sống này hơn bị rằng buộc. Thi thoảng rảnh hai anh em lại rủ nhau đi cà phê. Quen thuộc: anh cà phê sữa, em cà phê đen. Rồi lúc nào buồn buồn anh lại rủ em đi vài vòng quanh Hà Nội rồi lại vào quán nước ngồi. Em lại cà phê sữa, còn anh luôn cà phê đen. Mà nhầm em cà phê đen còn anh cà phê sữa….!
Rồi anh cũng có bạn gái. Em thì cũng tìm được bạn trai. Bạn gái anh rất xinh xắn, dễ thương, dịu dàng và đầy nữ tính. Đi cùng anh, cô ấy như một con thỏ trắng yếu ớt và muốn được dựa dẫm vào anh. Anh luôn hãnh diện về bạn gái mình. Chẳng giống như em: tinh nghịch và quỷ quái. Bạn trai em là một người vô cùng đẹp trai, ga lăng, biết quan tâm yêu thương em hết lòng. Đi cạnh anh ấy, em luôn có một cảm giác an tâm hạnh phúc vì luôn được anh che trở. Chẳng giống anh, một tay dát như thỏ đế. Em luôn cười trêu anh như vây….!
Dù đã có người yêu, nhưng thi thoảng anh và em vẫn hay gặp nhau. Anh vẫn luôn cà phê sữa, em cà phê đen. Bạn trai em thì luôn tranh lấy phần của em kêu uống hộ em. Em thì giữ lại và nói: “Đó là con người em”. Còn bạn gái anh thì luôn tò mò thắc mắc : “Sao anh không uống cà phê đen như bao người con trai khác”. Anh im lặng chẳng thể nói gì.
Anh vẫn là anh, em vẫn là chính em thôi.
Rồi anh chia tay bạn gái. Anh cũng có thời gian mất cân bằng nhưng anh không hối tiếc. Cơ bản anh và cô ấy không hợp nhau. Cô ấy hết sức chiều chuộng và chăm sóc anh. Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì ấy. Thứ khiến anh thấy có sức hút đối với anh.
Em rồi cũng chia tay bạn trai. Đôi khi ngồi một mình trên phố cũng thấy buồn. Nhưng giống anh em chẳng thấy hối hận. Em và anh ấy không có tiếng nói chung. Dù anh ấy hết sức chiều em, không làm em buồn và giận, cũng chẳng bao giờ làm em khóc. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Điều gì mà làm em cảm thấy chán nản trong tình yêu.
Một ngày, anh và em không hẹn mà gặp nhau tại quán cà phê cũ quen thuộc. Vẫn như mọi ngày: em gọi cà phê đen, anh gọi cà phê sữa. Giờ bồi bàn quá quen thuộc với hai người. Họ không còn nhầm lẫn nữa. Chờ khi người bồi bàn đi, anh kéo tay về cốc cà phê den và đẩy nhẹ cà phê sữa cho em. Hai người im lặng không nói gì. Hôm nay, họ thử đổi cà phê cho nhau và cùng thưởng thức hương vị của người kia.
Rồi tối hôm ấy, anh nhắn tin cho em: “Mùi vị cà phê sữa thật tuyệt. Anh bắt đầu thích nó rồi”
Em cũng trả lời lại: “Em cũng rất thích cà phê sữa. Em sẽ uống cà phê sữa….”
Và kể từ đó, anh và em luôn ở bên cạnh nhau. Bất kể dù có đi đâu, em luôn gọi cà phê sữa cho em và không quên gọi cà phê đen cho anh…
Cà phê sữa hay đen cũng chẳng phải đều là cà phê????
Tình yêu có vị ngọt hay đắng cũng chẳng phải đều là hương vị tình yêu????
Tình yêu luôn vậy, cần sự cảm nhận dung hòa từ hai trái tim. Hạnh phúc gia đình cũng luôn vậy. Cần có sự xây dựng vun đắp từ hai người.
Bạn đang sống trong một thế giới người ta gọi là xã hội. Hãy sống, thương yêu một ai đó đừng cô độc một mình. Bạn sẽ cảm thấy vị ngọt của cuộc sống khi yêu
Sống để được hưởng vị ngọt tình yêu
Muốn được hưởng vị ngọt tình yêu thì sống thật tốt
Muốn được hưởng vị ngọt tình yêu thì sống thật tốt
(sưu tầm)
P.s nếu 1 ngày nào đó có 1 người có thể làm bạn thay đổi quan điểm sống, làm bạn thấy cuộc sống này đáng để sống và yêu đời hơn thì hãy nắm giữ lấy người ấy. Hãy để tình yêu giữa hai người nảy sinh theo thời gian bạn nhé….!
Mình rất thích câu chuyện tình yêu này….!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét